Hôm ấy, tôi có giờ kiểm tra thể dục, kiểm tra xong tôi được về sớm, tôi gọi cho bé con:
-Nè nhóc, rảnh không, đi ăn kem nhé! Anh đợi nhóc ở góc phố nha!
-Đợi em 5’!
- Nhanh lên nha!
Tôi đợi mãi….5’….10’….15’….. rồi nhóc cũng tới
- Sao trễ thế nhóc, bận à?
- Em xin lỗi, em đang mãi xem 1 bộ phim hoạt hình, mai em phải trả cho bạn rồi.
- Chỉ là 1 bộ phim mà để anh phải đợi có đáng không? Sao nhóc không làm hết các việc nhà rồi tới luôn cho anh đợi dài cổ luôn hả? – tôi nói mà lòng ấm ức.
Suốt hôm đó, bé chỉ im lặng, 1 sự im lặng kì lạ……và đó cũng chính là lần đầu tiên cô bé ấy xin lỗi tôi, đó có phải là lời xin lỗi thật lòng của bé không, cô bé ơi?!
Sau lần đó, tôi lại càng giận hơn khi bé nói lời xin lỗi thứ 59, 60……, bé đã nhìn tôi, nắm tay tôi mà xin lỗi, có chuyện gì đã xảy ra hả bé con? Sao bé không nói với anh? Sao bé cứ mãi im lặng và nhận lỗi…..tại sao?
Và tiếp tục:
- Nhóc xin lỗi anh nhé!
Lần xin lỗi thứ 99 rồi bé con, anh không thể nghe thêm một lời nào nữa…. Tôi không trả lời tin nhắn hay điện thoại – những cuộc điện thoại không một tiếng nói….
Từ đó, tôi và bé con không gặp nhau nữa, tôi thường có những tin nhắn chúc những điều tốt lành từ một số điện thoại lạ, tôi nghĩ là bé nhưng….. bỏ đi, tôi không quan tâm, tôi không muốn nghe thêm 1 lời xin lỗi nữa.
Hôm nay, là ngày sinh nhật của bé, bé thích rất thích đeo đồng hồ và tôi quyết định tặng cho bé món quà này, mong bé sẽ mãi đeo nó trên tay như tôi luôn cạnh bé….nhưng….chỗ bé ngồi sao trống thế….bé con…..bé đâu rồi? Hỏi ra, tôi mới biết thì ra bé đã vào viện. Tôi chạy ngay đến bệnh viện.- Chuyện gì thế? Sao nhóc không nói cho anh biết? Hôm nay là ngày sinh nhật nhóc nè, anh muốn nhóc vui, nhóc biết không, sao lại thế, sao nhóc cứ mãi im lặng mà chịu đựng thế hả? Sao nhóc luôn chia sẻ với anh mà chuyện của nhóc thì chẳng nói một lời, sao nhóc phải chịu đựng nó một mình chứ nhóc con, anh yêu nhóc, anh sẽ thông cảm, sẽ chăm sóc nhóc mà?!
- Nhóc….xin…lỗi – đó là lời xin lỗi thứ 100 mà bé đã cố gắng nói bằng chút sức lực cuối cùng.
- Đừng có mà xin lỗi, sao nhóc không giải thích từ lần đầu tiên, thương yêu là chia sẻ mà, nhóc con, em không được nhắm mắt, nhóc mở mắt ra mà nhìn anh này, nhóc mà nhắm mắt anh sẽ không thương nhóc nữa, anh sẽ không tha thứ cho nhóc…không bao giờ……
Bé đã thua khi chiếc đấu với căn bệnh….nhưng bé sẽ sống mãi trong trái tim anh…mãi mãi….
Vài tháng sau, mẹ bé đưa cho tôi 1 hộp đựng 100 tờ giấy, thay cho 100 lí do mà bé đã xin lỗi:
….Lần thứ 1…Nhóc xin lỗi anh, nhóc đã đến ngay khi nghe anh gọi…..nhưng nhóc cảm thấy choáng váng……nhưng nhóc vẫn đến mà….nhóc luôn giữ lời phải không anh?.....tha thứ cho nhóc nha…..!!
….Lần thứ 2………..
…..Lần thứ 3…………..
.Và…….lần thứ 100….bé viết trước khi vào viện: Nhóc xin lỗi anh, nhóc muốn bên anh mãi mãi…….cùng anh đi dạo, ăn kem, lang thang quanh các phố…..nhưng nhóc không thể nữa rồi, nhóc chẳng muốn bỏ anh 1 mình đâu, 1 ngày nào đó mọi chuyện sẽ khác đi, anh nhỉ?! Sẽ có thiên thần thay nhóc yêu anh, quan tâm anh vì yêu thương là mãi mãi….đừng buồn vì nhóc sẽ luôn bên anh, nhóc vẫn mãi trong kí ức của anh mà….!
Kèm theo là bức ảnh tôi cùng nhóc trong lần gần đây nhất mà tôi đòi mãi nhóc vẫn chưa đưa, giờ đây, không còn ai để tôi đòi nữa rồi…nhóc đã đi xa ….mãi mãi rời xa………..
Khi bé cần nhất thì anh cứ ở tận đâu đâu: “Thiên Thần của anh, cho anh xin lỗi!!